Sign up


Vọng quê

Vọng quê

Tôi hẹn lại tuổi thơ mình trên đầu hạt lúa lép
Mùa trẩy hội trên đôi cánh em chiêm trũng một bàn cờ
Tốt ngượng nghịu qua sông thương đường về lệ lạt
Nước chiêu hồi tàn cuộc cũng bay sương

Trăng non không mọc trên lề hè rát bỏng một tầm phu
Ngày tay em díu mỡ
Ngón tay thon đầu mùa đơm nụ xuống tầm gai bẩy sắc
Tôi đong trời thả xuống một cơn mưa róc hạt
Cuối chiều bươm bướm cũng cùn bay
Những cơn giông bức xạ thấp
Mẹ vênh nón đi trả mùa vài mẹt phù sa bờ non ruộng ngập
Trâu trấu hứng mưa tức tưởi gốc tre già
Sụt sùi cơn giông hình hài tháng bẩy
Sóng cuốn dạ đề loang bức tranh mây

Sấm vang không đủ tiếng cho hồn bay phách lạc
Những ngôi tường bưng vách trắng
Khói vẫn xâm ngày đại mạch
Bữa cơm mùa lạnh bỏng mặt
Nón trắng che hạt trắng ngấm vui buồn

Mùa bẻ cong những lá tre đang kỳ dâng hương
Đám cưới rạng như trăng vừa đầy tháng
Tứ tán hồn tôi bay trên nóc mái đình sập nấc xuống buổi chiều chạng vạng
Những hình vân gạch úp
Liu diu phách nhịp lá đa hiền
Rơi...rơi...rơi

Trưa nay xuống phố hàng điểm lân tinh
Rằm tháng tám
Cầu giông đi lạc lối cầu vồng
Tôi sẩy tuổi thơ bay mót dọc đường làng
Bước cao bước thấp
Mẹ khâu túi ba gang chôn xuống bờ đất xốp
Khẩn mùa vàng!
Ngọn đèn rụm lửa
Dâm bụt trổ mã đỏ
Ngã xuống ngõ một bóng chiều mơ ngủ
Mở toang lối chân về

Bánh tẻ gói hình tam giác mũ
Thúng đội nón mùa hanh tay mẹ trì xuống bậc thềm nhà
Mắt lấp lánh niềm vui về chợ
Đáy thúng mòn nỗi nhớ lại dầy thêm...

Trong trí nhớ tuổi thơ tôi, miền quê như vọng gác
Canh những giấc mơ lạc lối bước chân về
Có những lần tôi buồn tôi bật khóc
Khóc trên đôi cánh mùa đông chưa kịp mọc
Trong trí nhớ tuổi thơ tôi, giấc mơ dạm ngõ cửa bồ đề
Kết duyên hình đồng xanh, hài rộng
Vó ngựa chìm sông, vó ngựa sóc
Vẫn êm lòng buổi cắt rốn chiều nôi

(0) Góp ý    (0) Trackbacks   



Kiếp đời mê mải

Và lũ chim thôi không quay về làm tổ
Ngày theo nỗi buồn bay đi hoang mang
Ta thẫn thờ nhẩm nhi...lãi lỗ
Trên những tàn cây hoa lá đã rũ vàng

Tháng chín dư hai tung mình qua cánh cửa
Báo hiệu sớm một mùa đông sắp sang
Nghe giá lạnh âm trầm theo hơi thở
Lửa nhà ai thiêu đốt cả linh hồn

Ta bước cúi đầu nhẩn nha ngẫm nghĩ
Liệu có về kịp không?
Con tàu mang ước hẹn ngày đêm chẳng hề ngưng nghỉ
Trượt bánh lao xuống dốc lòng...

Đành mặc kệ cho mọi vật rơi tự do ngoài toan tính
Vô định ý niệm thời gian những linh hồn khô cạn
tìm về chấn vấn bản ngã mình
Kìa bông hoa vừa chớm nở giữa khoảnh khắc thông minh
Nhìn ta như hối tiếc...?

Những ngày lo âu toan tính
Cứ dài dần theo nếp nhăn trên mặt
Bỏ lại thanh xuân tủi thân nằm khóc
lo sợ mình trắng tay...

Một cuộc tình đong đếm được lâu nay
ngủ vùi quên trong túi
Giật mình
ta quay về rất vội
Đâu hay người đợi chờ đã cất bước ra đi

Lời hứa rêu phong treo trên vách xuân thì
Không chờ nổi mùa xuân đành lỡ hẹn
Những con chim biết bay về phương Nam tránh rét
Sao chỉ ta một mình hăm hở đón đông sang???

(1) Góp ý    (0) Trackbacks   



LẠ...PLEIKU

Mã vào Pleiku mơ ngày không mơ
Vạch lên trăm trận cười nghiêng đổ
Dốc lim dim cúi mặt nhìn đời...
 
Trăm cơn say áo yếm
Hoa vàng đồi nụ chớm tò he
Dăm bước nhảy qua núi rừng lạ lẫm
Sương nhỏ từ ngực non phồng phào hơi lạnh
Mùa đông gối nhau qua mỗi cuộc hẹn thề

Gói những buổi chiều trong khoé mắt em. Mây
Trời xanh như khoá ngọc
Ngồi giữa buổi chiều xanh hồn rưng rưng bật khóc
Muốn ôm một ai đó thật gần
Mà đời chưa biết gật
Đành mơ...

Phố đèn chùm buổi vàng về với đất
Mơ ngày cười trong tấm áo xanh lơ

Pleiku cơn say nào cũng là say rất thật
Nên mơ hồ...em hẹn với tôi chưa?

(0) Góp ý    (0) Trackbacks   



Bước

Bước  

Bước dừng, dưng dửng dửng dưng
Bước trên cao bước đã từng trượt chân
Chẳng hay bước có phong trần
Hay nhãn giới đã bình quân cả rồi?

Đêm nay chốt cánh sao trời
Hương sau đêm lại nói lời phục sinh
Đốt đèn khua bóng lân tinh
Mưa không thấy bóng mà hình như rơi

Bước trong cát bụi luân hồi
Dửng dưng bước lại đưa tôi về mình!

(0) Góp ý    (0) Trackbacks   



Những cái tên

Những cái tên như được hiện hình sau gai
Tôi rước về nơi ở một tuần trăng lẻ sạn
Nỗi nhớ như chiếc bình phồn thực
Suy tư trên chiếc bàn đời

Những cái tên như được vót nhọn cắm lên đỉnh trời
Để nhận về mình một đêm mất ngủ
Thôi tựa mình vào cũ
Nghe tháng ngày hoá thân

Bên cây sấu gai là loài hoa hồng lầm lì trước những đường gân
Như bàn tay úp vào tôi sau một ngày gió trải
Những cái tên ly khai tôi khỏi khách quan và thực tại
Biết phải làm gì hỡi những bao giông?

Gạt bỏ phạm trù yêu
Tôi trả mình về ghét
Những đôi cánh được chắp lên từ linh hồn chết
Vẫy tôi bằng vỉa mắt ấu trùng
Những bãi cỏ khắc dấu xanh nghĩa địa
Nói lời gì sau tôi?

Trên cổ hồn nhiên dấu yêu không về nữa
Một ngày lỡ nếp khăn toan
Trên sóng biển cánh buồm không về nữa
Liu hiu vài ánh sương tàn

Những cái tên sau một ngày không biết mình đã mất
Cỏ tràn lên bia mộ trơn!

(0) Góp ý    (0) Trackbacks   



Chíp xinh Chíp đứng đầu đình...


Chim hót Chíp nghe, he he



Tiểu thư Chíp xinh, Chíp đứng đầu đình



Chíp với chiêu "liên hoàn bát cước" và " Kháng long hữu hối", khe khe



Sư phụ và đệ tử Chíp, hoành tráng quá! Hứt hứt



(0) Góp ý    (0) Trackbacks   



Nợ

Nợ

Đêm đáo vội sang ngày
Buồn mưa qua cấm cửa
Chân bước lụn vai gầy
Để ngàn năm còn nữa

Nỗi đau vội lên men
Trong lời ru của mẹ
Bức tranh muôn sắc màu
Quết từ đời tô vẽ

Áo bên ni rộng thế
Che kín đường em qua
Mây ngàn năm bạc bẽ
Tiễn một ngày sân ga

Thu cười. Hoa cúc. Nhớ
Những đêm biết xa nhà
Một ngày hương vội lỡ
Giấu nhau trong. Thật thà

Thôi em. Ngày đáo hạn
Ký ức giờ. Đã qua
Cầm bàn tay chai sạn
Như cầm tình. Phôi pha

Buốt đời. Son phấn lạnh
Tẩy trang mình. Thành ta!

(0) Góp ý    (0) Trackbacks   



Thu thiếu nữ

Thu thiếu nữ

Tết mùa thành lọn heo may

Thả theo năm tháng buộc ngày bình yên

Thu về. Xanh tấm rêu hiên

Bên khung cửa. Ngọn não phiền bay đi


Bay đi. Ngày có xá gì

Chông chênh câu hát dậy thì là đây

Mộng mơ như nước qua tay

Lá khoai truội xuống miền lay lắt. Sầu


Cắn môi em dập cuống trầu

Xanh như lá bạc như mầu vôi trong

Tuổi mình đong đếm chửa xong

Đã nghe câu hát long đong cuộc về


An mình vào một cung thê

Bên nôi mơ giấc tựu tề chiều hôm

Tay ôm chặt trận gió nồm

Nghe trán vỡ một hạt rôm mùa hè


Dậy thì - nhúc nhắc le te

Mộng mơ rồi cũng xanh lè cóc chua

May thay tóc đã sang mùa

Chông chênh câu nói dạ thưa dịu dàng


Trăm năm một trận mơ màng

Thu qua thiếu nữ lại càng tuyệt thu

(2) Góp ý    (0) Trackbacks   



Trong phố...

Trong phố...

Những mặt người lấm lem như phù sa đất bồi
Quen một ngày phố thị
Khẩu trang kéo xuống đời chưa thoát khí
Mùi người nhào lẫn vị bon chen

Những mặt người như tấm che đêm
Cộc mặt vào phản tối
Em sau lưng anh khoe cái nhìn bối rối
Phố chật phường lộ sạch cả mùa hôn

Tiếng đàn giữa danh phách ồn ào...cô đơn hơn
Giữa hỗn tạp hè đường, đôi mắt màu nào cũng nhíu tầm bụi bặm
Đường chen nhau và người đi chậm
Chạm mặt khoảng dài vẫn chưa nhận ra nhau

Hàng cây chịu trận mùa nào cũng như là có bão
Bão trong tim anh đổ ngược về lòng
Con đường xiên xuống mặt người thiểu não
Anh nhìn hoài mà vẫn thấy cong cong

Những mặt người bình minh cũng như lúc hoàng hôn
Dường như chưa thoát khỏi giấc mơ yêu của một ngày bình thường
Đời mộng du đời ngẫm đến mà thương...

(3) Góp ý    (0) Trackbacks   



Mùa vàng

Mùa vàng

Bên bờ ao nhà ai hoa sen vụng nở trộm mùa tàn
Hương thấm sâu vào mái nhà năm mươi năm tuổi
Nước trong sơ khởi
Chụm búng bật trời hoa trắng ngửa bàn tay

Cỏ trên bờ hát khúc lao xao mùa hạ cháy
Lũ trẻ lơ thơ tóc ướt trên đầu
Đội một miền ký ức tuột qua nhau

Mẹ hái hoa cau rụng xuống miền xưa vai áo bợt màu
Cha quẩy gánh bằng đôi chân bấm bầm tím tuổi
Cuộc đời lao nhanh về dốc cuối
Mà mỗi ngày như mới lại tươi thêm

Ngã vào mùa ao chú chuồn chuồn kim
Thắc thỏm bài bát bay trên sông dài biển rộng
Có nỗi buồn lưu trú ánh sáng ngày đom đóm
Lập loè trên chốc tháng năm

Bên bờ ao vài cánh sen rụng nức mùa vụng dại
Heo may trườn qua những cánh đồng mùa gặt hái
Gặt tàn trên tay rơm khô mặt trời hầu như tan chảy
Đón thu về rộng rãi một miền quê

Vàng như chảy trên con đường xưa ký ức rủ nhau về...

(3) Góp ý    (0) Trackbacks   



Nhớ Sài Gòn

Nhớ Sài Gòn
 
Khi sương sớm rơi xuống những mái nhà
Khi thành phố hạ tầm cao suốt một đời suy nghĩ
Tất cả đi vào ngưng nghỉ
Chớm đông hoa lá dậy hương thầm
 
Sài Gòn những ngày rét cuối năm
bớt ồn ào náo nhiệt
Áo len đua nhau biểu diễn
Đường Trường Chinh mây trắng phủ ngang trời
 
Nắng vẫn len qua những mái nhà nhưng ít thôi
Bác xích lô nằm ngẫm đời phiêu bạt
Con chim sẻ nâu trên vòm cây khẽ hót
Đón một ngày lành...
 
Cả thành phố nhịp sống như chậm hơn
Gói chút heo may ta gửi về Hà Nội
Sài Gòn đâu chỉ có nắng vàng thắp lối
Mùa đông qua đây dẫu ít cũng đủ đầy
 
Sài Gòn mùa tay nắm chặt bàn tay
Thành phố hao gầy qua những ngày nắng đổ
Nay chút lạnh như chút gì để nhớ
Bốn mùa hội tụ trước một mùa
 
Vậy thôi! mà Sài Gòn nên thơ
Sức trẻ như bốn mùa mãi trẻ
Ta mơ về Hà Nội linh thiêng và hào hoa - dẫu thế
Đâu nhớ Sài Gòn bởi mỗi nắng em ơi!
 

(1) Góp ý    (0) Trackbacks   



Câu thơ ngày cũ

Câu thơ ngày cũ

Chuông chiều mẩy hạt từ đêm
Bên khu có một êm đềm lượt qua
Lòng thôi lỡ tụng thật thà
Bao phương dột bóng hương hoa. Rỉ về

Bỏ câu hát. Vớt lời thề
Đem chưng cất một chum mê. Bạc dòng
Sông nguồn núi mở vào trong
Khe xanh sâu chảy một dòng lệ tuôn

Đội nguyệt quế lên đầu. Buồn!
Cho câu thơ những nham tuôn lại trào
Biết bao là biết bao cao
Sao tôi cứ lại cúi chào mình tôi?

Điểm hình trên mấy tầm môi
Tóc se se tóc. Hương đồi mồi hương
Ngập đường mây trắng sâu gương
Tan dung nhan có giọt sương phụ. Trầm

Lạc mùa bát lại rời mâm
Câu thơ ở giữa tay cầm. Vụt bay
Nhịp vần bao biện cơn say
Không say sao biết được. Cay là gì?

Cái tình là hữu hình chi
Cái chi để biết vui gì! Gì vui?

(2) Góp ý    (0) Trackbacks   



Ảo ảnh

Ảo ảnh

Bóng nắng vẫy chiều phía đằng đuôi
Cơn gió đuổi ngày về bên kia bờ lạc
Qua bão giông bỗng nghe đời đổi khác
Một tiếng đờn trong lấc khấc ngày trôi

Bóng nắng chườm lên tôi
Mây dúi đầu ngập nước
Cỏ hoa thơm trên dong ngày khó nhọc
Chén cơm thầm thương một bát canh suông

Bóng nắng đè lên nỗi nhớ thương
Sập xệu chốt lòng mong nhớ
Từng mạch đập phù sa giấu trong mình bồi lở
Lập lờ trôi trong bóng núi ảo tà

Con đường không một dấu chân qua
Chiều nay lòng bổi hổi
Những cuộc tình bắt đầu từ đêm tối
Lộc cộc khua khấp khởi bước chân về

Và lại thả vai trần trên một triền đê
Chờ gió lòng thổi muộn
Một ngày hoa lau trắng muốt
Rụng xuống mình đôi ba nhánh ưu tư...

(10) Góp ý    (0) Trackbacks   



Mất mát

Mất mát


Mỗi nỗi đau đời cho tôi viết về em
Qua bên kia bầu trời từng sắc non dãi lụa
Những nỗi đau sẵn sàng đến thế
Như cơn giông xâm thực lòng người

Lối em đi
Máu không thể thành gai
Máu thành hoa của đất
Xác tín riêng tôi một điều rất thật
Giữa ngày buông. Mây trắng vắt ngang trời

Điểm chỉ ngày không em
Tôi ấn tôi vào muôn trùng sắc vỡ
Hoa không thể là sông
Hoa nói lời bồi lở
Trôi đi trôi đi trong miên. Ký ức buồn

Chặn lại những tần chuông
Tôi ngồi đo đếm hạt
Gốc đa xưa. Tuổi mình chưa mất mát
Sao bây giờ chùng mấy nấc mi ngoan

Ngày bỏ ngày đi hoang
Mưa nẫu giấc...
Bóng mê đêm chỉ mình tôi rất thật
Sao em lại hiện hình từ những phía. Không tôi?

(4) Góp ý    (0) Trackbacks   



Cơn khát...

Cơn khát...

Có bao nhiêu điều chưa được gọi thành tên 
Tận tụy ngày dài không một giây sóng phủ
Nếu bây giờ em không nhớ về anh
Ắt không phải vì em không biết nhớ
Bầu trời yên và muôn vàn tinh tú
Mỗi buổi chiều đau một nhánh đa đoan 

Quay về! em vẫn muốn là em
Một thực thể với quá nhiều kiêu hãnh
Cho dù biết yêu anh - yêu kiệt cùng đến chết
Vẫn lặng thầm che chuốt liếp đam mê

Rồi tất yếu
chia ly...

Một sắc hoa tigôn phai máu trước xuân về
Cửa bi luỵ nét lòng chưa hé chốt
Một cuộc tình và thế là sau rốt
Ta chia nửa mình san sang phía hoài nghi

Có bao nhiêu điều - chưa thật ý nghĩa chi
Yêu thật đó - mà chưa yêu vậy đó 
Chỉ tiếc những điều dại khờ chưa dám ngỏ
Xin thật thà - gió sẽ cuốn bay đi...

(0) Góp ý    (0) Trackbacks   

1 2 3  Sau»